ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_17
"Mà cho dù muội làm như vậy thì Mộ Dung Thánh Anh sẽ cảm kích muội sao? Hắn là một tên không có tim, vĩnh viễn sẽ không yêu một người nào đâu. Muội nhìn Lệ phi, nhìn những phi tử bị hắn hành hạ trong hoàng cung này thì biết, trong lòng của hắn chỉ có bản thân, chỉ có ngôi vị Hoàng đế thôi!" Mộ Dung Thánh Li chợt kêu lớn.
"Không phải vậy!" Không biết vì cái gì, Noãn Noãn vô thức muốn thay Hoàng đế lang sói cãi lại, lập tức thốt ra: "Những gì anh thấy chỉ là mặt ngoài, tôi tin Mộ Dung Thánh Anh không phải người như vậy, hắn thật ra rất khổ, luôn dùng nụ cười để ngụy trang mình, hắn thật ra rất đáng thương, đáng thương khiến người ta không bỏ được!"
Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Muội thì biết cái gì? Muội có biết trong hoàng cung này đen tối thế nào không? Muội có biết, Mộ Dung Thánh Anh vì muốn đi lên ngôi vị Hoàng đế này mà ngay cả mình cũng bán? Năm đó, là hắn cam tâm tình nguyện bị Thái hậu đùa bỡn, muội có biết không?"
Noãn Noãn lập tức sửng sốt.
Cách hòn giả sơn đó không xa, có một nam tử áo trắng tóc đen đón gió đứng thẳng, khổ sở nhắm hai mắt lại, môi hắn trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy.
Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên rút trường kiếm, kiếm quang sáng quắc kinh động đến Noãn Noãn và Mộ Dung Thánh Li trong hòn giả sơn.
"Thập Nhất, chúng ta đi...." Nam nhân đột nhiên ngăn kiếm trong tay hắn lại, bước chân tập tễnh rời đi.
"Nhưng hoàng huynh, Thất ca hắn...." Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mở miệng.
Nam nhân không nói gì, sắc mặt tái nhợt kéo hắn rời đi.
Chương 50: Hỗn loạn.
Càn Khôn điện, Mộ Dung Thánh Khuynh phiền não bứt tóc, cả người dường như phát điên: "Hoàng huynh, tại sao huynh không đứng ra cãi lại? Tại sao lại để mặc cho lão Thất vũ nhục huynh như vậy... Huynh căn bản không phải là người như vậy, huynh là vì...."
"Thập Nhất..." Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi xoay người lại, hơi nhếch khóe môi băng lạnh: "Sự thật chính là sự thật, ta rất bẩn, đây chính là sự thật!"
"Không! Hoàng huynh, huynh là vì mẫu hậu, là vì đệ còn nhỏ tuổi, nếu không phải lão vu bà lấy tính mạng mẫu hậu và sự trong sạch của đệ ra uy hiếp huynh... Huynh sao lại..." Mộ Dung Thánh Khuynh chợt xoay người chạy ra ngoài: "Đệ đi tìm lão Thất, đệ muốn giết cái tên xấu xa này!"
Thân hình thoắt một cái, Mộ Dung Thánh Anh đã lạnh lùng đứng trước mặt Mộ Dung Thánh Khuynh: "Thập Nhất, đệ không phải là đối thủ của lão Thất, còn nữa, bây giờ không phải là thời điểm huynh đệ chúng ta tương tàn, kẻ địch của chúng ta là Dung Yên Nhi!"
"Nhưng hoàng huynh, qua nhiều năm như vậy, lão Thất chỉ khuếch trương thế lực của mình, giành thế lực với huynh, giành nữ nhân với huynh, bây giờ hắn công cao chấn chủ, vì một Long Noãn Noãn, hắn có thể mang theo ba vạn tinh binh xông vào Hoàng Thành, trong mắt hắn, trong lòng hắn căn bản là không có hoàng thượng là huynh, sao hắn chịu hợp tác với chúng ta? Hơn nữa Long Noãn Noãn là người duy nhất có thể cứu vớt Mộ Dung Vương Triều, hoàng huynh, huynh sao có thể tặng cho hắn?" Mộ Dung Thánh Khuynh khổ sở mở miệng: "Qua nhiều năm như vậy, lão vu bà hạ độc huynh, bức bách huynh đi vào khuôn khổ nhưng huynh vẫn đối phó với bà ta, bảo vệ mẫu hậu, bảo vệ đệ! Hoàng huynh, đệ hiểu huynh rất vất vả, rất khổ sở, tại sao lại không thể để đệ gánh chịu một chút?"
Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhỏ giọng nói: "Thập Nhất, lão Thất dù thế nào cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với chúng ta, ta tin tưởng trái phải rõ ràng trước mặt, hắn nhất định sẽ đứng về phía chúng ta!"
"Được, coi như lão Thất có thể đứng về phía chúng ta, nhưng còn Long Noãn Noãn thì sao? Bây giờ không dễ dàng mới khiến Long Noãn Noãn thay đổi cái nhìn về huynh, hoàng huynh, tại sao huynh lại muốn tự hủy hình tượng? Ít nhất khi lão Thất chửi bới huynh, huynh cũng nên đứng ra nói rõ chứ!" Mộ Dung Thánh Khuynh không cam tâm kêu to: "Huynh mau đi nói cho Long Noãn Noãn, đứa bé của Lệ Phi không phải của huynh, huynh cũng chưa từng cưng chiều Diêu Thục phi, càng không cam tâm tình nguyện bị lão vu bà chà đạp, huynh đi nói cho Long Noãn Noãn đi!"
Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi cười lạnh: "Thập Nhất, đứa ngốc này, đệ cho rằng chỉ dựa vào những lời này của ta, nàng sẽ thay đổi dự tính ban đầu ở lại đây chiến đấu cùng chúng ta sao? Nàng không phải Long Noãn Noãn trước kia nhưng cũng sẽ không vì Mộ Dung Vương Triều mà lưu lại!"
"Không phải!" Mộ Dung Thánh Khuynh lớn tiếng ngắt lời Mộ Dung Thánh Anh: "Là hoàng huynh hèn nhát mà rút lui, những lời vừa rồi Noãn Noãn nói huynh không nghe thấy ư? Nàng nói huynh..."
"Đủ rồi!" Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên lạnh lùng cắt ngang lời của Mộ Dung Thánh Khuynh, cả người bao trùm một loại khí hung ác nham hiểm: "Trẫm không muốn nghe nữa, Mộ Dung Thánh Khuynh, đệ nghe đây, chuyện của trẫm trẫm sẽ tự mình xử lý, không cần đệ phí tâm, bây giờ đệ mau về cung điện của mình đi, mau đi!"
Mộ Dung Thánh Khuynh uất ức chu môi, vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt đáng sợ của nam nhân kia, hắn chỉ có thể không cam tâm rời đi.
Càn Khôn điện lớn như vậy chỉ còn lại một mình Mộ Dung Thánh Anh.
"Mộ Dung Thánh Anh không phải người như vậy, thật ra hắn rất khổ, luôn dùng nụ cười để ngụy trang mình, hắn thật ra thì rất đáng thương, đáng thương khiến ta không bỏ được!" Từng lời nói của Long Noãn như đập vào trái tim hắn, Mộ Dung Thánh Anh sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhếch môi cười khổ.
※
Phía sau hòn giả sơn, Noãn Noãn vẫn còn đang từ từ tiêu hóa mấy lời kia của Mộ Dung Thánh Li.
Mộ Dung Thánh Anh là tâm cam tình nguyện sao? Không, sẽ không! Nếu như vậy, tại sao hắn lại phải chịu nỗi khổ bị tằm độc cắn, ngoan ngoãn làm "tiểu bạch kiểm" [1] của Lão thái hậu là được rồi, tại sao còn phải phản kháng?
[1] Tiểu bạch kiểm = trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc)
"Noãn Noãn!" Thấy Noãn Noãn lộ vẻ xúc động, Mộ Dung Thánh Li bắt lấy tay cô: "Lần trước ở lãnh cung, muội bị hạ thuốc mê cũng là Mộ Dung Thánh Anh làm, hắn chỉ muốn muội vĩnh viễn lưu lại trong hoàng cung này mà thôi, ta tin muội mất trí nhớ cũng là hắn hạ độc thủ, muội đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt!"
Noãn Noãn để mặc cho hắn nắm, vẫn không phục hồi tinh thần lại.
Cô rốt cuộc nên tin tưởng vào lòng mình hay là tin tưởng Mộ Dung Thánh Li? Nhưng mặc kệ là tin tưởng ai, hiện tại cô đều muốn mau mau rời khỏi hoàng cung không phải sao?
Mặc kệ Mộ Dung Thánh Anh ngụy trang hay là thật sự đáng thương, không phải cô đã quyết định không quan tâm rồi sao?
"Mộ Dung Thánh Li, tôi muốn rời khỏi hoàng cung!" Noãn Noãn chuyển mắt, nhìn Mộ Dung Thánh Li thấp giọng nói.
"Thật sao? Tốt quá, Noãn Noãn, cuối cùng ta cũng đợi được những lời này của muội! Ông trời phù hộ, xem ra muội vẫn chưa hoàn toàn mất trí nhớ!" Mộ Dung Thánh Li nắm tay cô, kích động như một đứa trẻ: "Bây giờ chúng ta đi đi, muội yên tâm, có ta ở đây, Mộ Dung Thánh Anh sẽ không thể ngăn cản muội đâu."
Chỉ đơn giản như vậy? Noãn Noãn sững sờ, không ngờ cô trăm phương nghìn kế muốn xuất cung lại đơn giản cùng Mộ Dung Thánh Li đi như vậy!
"Mộ Dung Thánh Li, không ngờ ngươi vẫn chưa hết hi vọng!" Đột nhiên thanh âm lạnh lùng của một nam nhân vang lên.
Mộ Dung Thánh Li sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về giữa không trung.
Tia sáng ngân bạch quét xuống từ trên đỉnh hòn giả sơn, tay áo tung bay, tóc đen tung bay, mặt nạ hoàng kim phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Là Kim Diện Nhân?! Noãn Noãn sững sờ, không ngờ Kim Diện Nhân lại xuất hiện vào lúc này.
"Kim Ưng, ngươi quản tốt việc của ngươi là được rồi, tại sao cứ ba lần bảy lượt đối nghịch cùng ta?" Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng mở miệng, tay phủ lên bội kiếm bên hông.
Thì ra Kim Diện Nhân này gọi là Kim Ưng, xem tình hình thì có vẻ là kẻ thù lâu năm của Mộ Dung Thánh Li, chỉ là... Con mắt của Noãn Noãn run lên, Kim Ưng này sẽ không tìm cô gây phiền toái chứ?
"Rời khỏi nàng, tự mình xuất cung, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng!" Lợi kiếm vung lên, Kim Ưng lạnh lùng mở miệng với Mộ Dung Thánh Li.
"Ít nói nhảm đi, đừng tưởng Mộ Dung Thánh Li ta sợ ngươi, dù Kim Ưng ngươi có lợi hại hơn nữa thì hoàng cung này cũng là thiên hạ của ta!" Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng hô một tiếng, chợt đứng dậy nhảy lên, như đại bàng giương cánh nhảy lên hòn giả sơn, đánh nhau cùng Kim Ưng.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đao kiếm chạm nhau, Noãn Noãn nhàm chán nhíu mày, cô mặc kệ Kim Ưng và Mộ Dung Thánh Li có ân oán gì, bây giờ phải rời khỏi hoàng cung nhanh một chút mới là mấu chốt. Hiện tại phải nhanh lên một chút rời đi hoàng cung mới là quan trọng!
"Tôi giúp anh!" Noãn Noãn lạnh lùng hô một tiếng, đột nhiên lắc mình bay lên, vung cánh tay, một làn khói trắng bắn ra từ trong tay áo."Tôi giúp anh!" Noãn Noãn lãnh hô một tiếng, đột nhiên lắc mình bay lên, vung tay lên cánh tay, một làn khói bắn ra từ trong tay áo tím.
Con mắt Kim Ưng tối sầm lại, khóe môi mím lại thật chặt, hình như sớm có chuẩn bị, xoay tròn thân thể trên không trung, nhanh chóng tránh được khói độc của Noãn Noãn, nhưng tại cũng lúc đó, chiêu kiếm của Mộ Dung Thánh Li cũng đâm tới trước ngực.
Kim Ưng rên lên một tiếng, đột nhiên oán giận trừng mắt nhìn Noãn Noãn, Noãn Noãn ngẩn ra, chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, ánh mắt này...
"Kim Ưng, chịu chết đi!" Mộ Dung Thánh Li thấy Kim Ưng bị thương, lập tức hưng phấn hô to một tiếng, kiếm quang sáng quắc, khí lạnh tầng tầng, chiêu kiếm càng ngày càng bén nhọn, sát khí cũng càng ngày càng nồng đậm, tất cả đều hướng đến trên người Kim Ưng.
"Ai nha, Kim Ưng là của ta, không thể chết trong tay ngươi được!" Đột nhiên, một tiếng rít lên trên không trung, to một tiếng, dài như ưng, nhanh như cắt, tựa như chim bổ nhào xuống con mồi, thuận gió thẳng xuống dưới....
Đỏ tươi chói mắt!
Nhanh như tia chớp, thân pháp mau lẹ chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh, không dấu vết.
Giơ tay nhấc chân càng không chút dùng lực, dáng người mạnh mẽ không chút làm bộ, không lộ chút hơi thở, giống như một tia chớp chợt phóng xuống, cắm ở giữa Kim Ưng và Mộ Dung Thánh Li, màu đỏ ngăn lại, dễ dàng hóa giải chiêu kiếm của Mộ Dung Thánh Li.
"Người nào?" Mộ Dung Thánh Li kinh hô một tiếng, cảnh giác ngước mắt, biến đổi chiêu kiếm trong tay, đề phòng người tới đột nhiên tập kích.
Con mắt của Kim Ưng cũng tối sầm lại, ngưng thần nhìn về bóng đỏ tươi kia.
"Ai nha! Không được!" Lúc hai người đang vận sức chờ phát động lúc, cái bóng màu đỏ kia đột nhiên quát to một tiếng, rớt xuống hòn giả sơn, tới chỗ Noãn Noãn đang ngẩng đầu xem cuộc chiến...
Chương 51: Giữ lại lần đầu tiên của nàng
Lại là chiêu này! Noãn Noãn cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng né sang một bên, nhưng nam tử yêu nghiệt áo đỏ giống như có mắt ở sau lưng, thân thể đang bay giữa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng.
Noãn Noãn muốn tránh lần nữa nhưng đã không kịp rồi!
Chuẩn xác rơi trên người Noãn Noãn, cái trán thuận tiện cọ lên môi nàng, con ngươi đỏ tươi yêu dị của Long Khê khiêu khích xẹt qua núi giả rút kiếm mở ra khoảng cách giữa hai người.
Hai trường kiếm trong nháy mắt đâm về phía hắn! Cùng lúc đó, Noãn Noãn cũng tức giận vung ống tay áo.
“Bốp!” Một âm thanh trong trẻo vang lên, Long Khê trốn thoát khỏi hai thanh kiếm, nhưng không tránh được một cái tát kia của Noãn Noãn. Trên khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt hiện rõ dấu năm ngón tay.
Long Khê hơi ngẩng đầu lên, uất ức mím môi anh đào lại, yên lặng không nói nhìn Noãn Noãn. Con ngươi màu đỏ yêu dị hiện lên một tầng trong suốt, chậm rãi tụ lại trên khóe mắt, tủi thân không nói nên lời, buồn bã: “Noãn Noãn, sao nàng lại có thể đối xử với ta như vậy!”
Noãn Noãn sững sờ, không biết hôm nay yêu nghiệt áo đỏ này muốn diễn vở tuồng gì? Đang định mở miệng giải thích, thì Kim Ưng và Mộ Dung Thánh Li lại lần nữa đâm kiếm tới.
Thân thể nhẹ nhàng bay lên, Long Khê nhanh chóng lui về phía sau, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn Noãn Noãn, con ngươi ngập nước, tràn đầy thâm tình. Mộ Dung Thánh Li nhìn thấy lửa giận bốc lên, soạt soạt soạt, mũi kiếm đâm liên tiếp ba lần đến trước mặt Long Khê.
Nhưng ánh mắt Kim Ưng lại tràn đầy lạnh nhạt cùng nặng nề, khóe môi mím thật chặt, bình tĩnh ra chiêu, phối hợp ăn ý với Mộ Dung Thánh Li. Hai người một trước một sau, phong kín toàn bộ đường lui của Long Khê.
“Noãn Noãn cứu ta!” Long Khê đột nhiên hô to, vươn cánh tay ngọc dài trắng trẻo ra với Noãn Noãn, cơ thể lại bị lui về phía sau, tình cảnh giống như tự tử rơi xuống dốc núi, tóc bạc, áo đỏ tung bay, đẹp mắt không nói lên lời.
Noãn Noãn chỉ cảm thấy uất ức, yêu nghiệt áo đỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Cô rất thân với hắn sao? Giống như là sinh ly tử biệt vậy!
Ngay tại lúc kiếm của hai người đang phối hợp ăn ý sắp đụng đến được vạt áo của Long Khê, chân trời đột nhiên rít lên xuất hiện hai bóng người. Chỉ trong nháy mắt, mỗi người một tay tóm lấy Long Khê, nhanh chóng thi triển khinh công rời đi.
Chân trời đỏ như máu.
Mộ Dung Thánh Li nghi ngờ liếc Kim Ưng, hắn không hiểu tại sao vừa rồi lại giúp tên này cùng nhau đối phó với người áo đỏ!
Mặt nạ hoàng kim óng ánh, đôi mắt nam nhân lạnh nhạt mà kiên quyết: “Mộ Dung Thánh Li, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang Long Noãn Noãn rời đi!”
Mộ Dung Thánh Li sững sờ, không ngờ Kim Ưng cũng lội vào vũng nước đục này. Hắn cười lạnh: “Được, vậy hôm nay liền đấu một trận sống còn đi, xem cuối cùng ai là người chiến thắng!”
Kim Ưng chuyển mắt nhìn về Long Noãn Noãn, trong nháy mắt hàn kiếm của Mộ Dung Thánh Li đâm tới, thế nhưng hắn không hề ngăn cản, mà trực tiếp thay đổi phương hướng, một tay kéo cánh tay Noãn Noãn, nhỏ giọng nói: “Đi theo ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận!”
Noãn noãn sững sờ, muốn tránh thoát, đột nhiên nhìn thấy Kim Ưng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia khiến cho cô lập tức nghĩ tới một người --- Mộ Dung Thánh Anh!
“Anh…” Noãn Noãn hơi động lòng, cũng trong nháy mắt, lòng hiếu kỳ khiến cho cô rời khỏi cùng Kim Ưng.
Thân là người trong tổ chức sát thủ thì không nên có lòng hiếu kỳ, có lẽ, số mạng của Noãn Noãn đã thay đổi từ đó. Ngày ấy, nếu như cô kiên trì, nói không chừng cô có thể cùng Mộ Dung Thánh Li rời khỏi hoàng cung!
Kim Ưng lôi kéo cô bay vọt vào Linh Thứu cung.
Đứng ở bên ngoài Linh Thứu cung, Mộ Dung Thánh Li oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong đầu không kiềm chế được xuất hiện tình cảnh phụ hoàng lúc sắp chết.
“Li nhi, phụ hoàng muốn con thề, cả đời này không được bước vào Linh Thứu cung nửa bước, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi người con yêu!” Mộ Dung Hiên kéo lấy cánh tay Mộ Dung Thánh Li, trịnh trọng mở miệng.
“Ta Mộ Dung Thánh Li xin thề, cả đời này sẽ không bước vào Linh Thứu cung. Nếu làm trái lời thề, sẽ mất đi người yêu, cả đời cô đơn!” Mộ Dung Thánh Li quỳ gối thề trước mặt Mộ Dung Hiên đang hấp hối trên giường rồng.
Mộ Dung Hiên an ủi gật đầu một cái, cuối cùng an tâm nhắm hai mắt lại.
“Khốn kiếp!” Mộ Dung Thánh Li tức giận khẽ nguyền rủa ra tiếng,, “Tại sao? Tại sao? Phụ hoàng, tại sao người sắp chết lại muốn con thề như vậy? Tại sao?”
Hắn cầm kiếm đứng ở bên ngoài Linh Thứu cung, hắn không thể làm trái với lời thề, nhưng hắn có thể đợi Kim Ưng ra ngoài. Hắn cũng không tin, Kim Ưng sẽ trốn ở bên trong cả đời!
Bên trong tiền viện Linh Thứu cung, cỏ dại mọc thành bụi, toàn thân Kim Ưng là một màu trắng bạc, lạnh lùng chống lại ánh mắt ngờ vực của Noãn Noãn.
“Ngươi không thể đi với hắn!” Hắn lạnh lùng mở miệng, “Nếu không ngươi sẽ phải hối hận!”
“Anh kéo tôi đi vào nói những lời không ý nghĩa này làm gì?” Noãn Noãn lạnh lùng nhìn hắn: “Mộ Dung Thánh Anh, anh vẫn làm bộ không biết võ công, hóa ra lại là một cao thủ, anh đến cùng muốn làm gì? Rốt cuộc người nào mới thực sự là anh?”
Ánh mắt sắc lạnh của Kim Ưng chợt lóe, nhanh chóng quay mặt đi: “Ngươi nhận lầm người, ta không phải là Mộ Dung Thánh Anh. Ta là Kim Ưng, là đường chủ Kim Ưng môn!”
“Đúng không? Vậy tại sao anh lại muốn xen vào chuyện của người khác? Tôi rời đi cùng Thánh Li, có liên quan gì tới anh?” Noãn Noãn từng bước từng bước ép sát, cô cũng muốn xem một chút, rốt cuộc Mộ Dung Thánh Anh muốn ngụy trang đến khi nào. Hắn cả ngày làm như vậy, tóm lại có mệt hay không?
Ra tay như chớp, nhanh chóng hướng về phía mặt của Kim Ưng, Noãn Noãn muốn lột mặt nạ trên mặt Kim Ưng xuống.
Nhanh nhẹn lui về sau tránh né, ánh mắt Kim Ưng run lên, lập tức bắt được tay Noãn Noãn, kéo vào trong ngực.
Cái ôm của nam nhân này rất lạnh lẽo, cực kỳ giống Mộ Dung Thánh Anh, trong lòng Noãn Noãn khẳng định thêm lần nữa.
“Kim Ưng, nếu anh không phải là Mộ Dung Thánh Anh, vậy hãy để cho tôi nhìn mặt của anh!” Hai chân Noãn Noãn dùng sức, nhanh chóng lui về phía sau, muốn tránh thoát tên nam nhân này. Nhưng thân hình của hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau, hai người làm bụi trên đất bay lên tứ tung.
“Long Noãn Noãn, trên thế giới này chỉ có hai loại người có thể nhìn thấy mặt của ta, một là người chết, hai là thê tử của ta, ngươi chọn loại nào?” Đôi môi rét lạnh của nam nhân dán vào lỗ tai của cô, động tác mập mờ, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt, không hề giống như trêu đùa.
Noãn Noãn ngẩn ra, đang muốn mở miệng, nam nhân lại đột nhiên buông cô ra, nhanh chóng nhảy lên trên nóc nhà nói to với Mộ Dung Thánh Li đang ở bên ngoài cung: “Mộ Dung Thánh Li, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ở nơi này!”
Mộ Dung Thánh Li rống lên một tiếng, hai người lại ở bên ngoài cung đánh nhau.
Noãn Noãn nhanh chóng xông về phía cửa Linh Thứu cung, đột nhiên, môt tiếng kỳ dị vang lên khiến cô dừng bước.
Sau lưng hoa Mạn Châu Sa đang nở rộ, tiếng vang kì dị truyền đến chính là từ những bụi hoa nằm sâu trong đó.
Noãn Noãn theo trực giác đi về phía sau, lần trước cô không thể đến hậu viện, đã bị yêu nghiệt áo đỏ ngăn lại, lần này nếu đã đến đây, phải nhìn xem sâu trong hậu viện rốt cuộc có cái gì!
Toàn cảnh đều một màu đỏ, nhìn không thấy bờ, ở trung tâm màu đỏ yêu dị, có một nữ tử áo trắng tựa như tiên nữ lẳng lặng nằm đó, giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Noãn Noãn từng bước từng bước đến gần nữ tử kia, càng ngày càng gần.
“Noãn Noãn!” Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Mộ Dung Thánh Anh.
Noãn Noãn ngoái đầu nhìn, chỉ thấy hắn đứng ở giữa biển Mạn Châu Sa đỏ rực yêu dị, quần áo trắng toát cùng màu đỏ như máu kia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng,
“Noãn Noãn muốn rời khỏi trẫm rồi sao?” Mộ Dung Thánh Anh dịu dàng cười, buông tay, cởi bỏ quần áo màu trắng, không hề che đậy đứng ở trước mặt Noãn Noãn: “Nếu Noãn Noãn thực sự muốn rời khỏi, vậy nhất định phải giữ lại lần đầu tiên của nàng!”
Chương 52: Chê hắn bẩn
Bạch y dọc theo đường cong tinh xảo của nam tử rơi xuống, che lại màu đỏ trên đất, không một mảnh vải đứng trong gió rét, toàn bộ thân thể tái nhợt bi thương. Bờ môi lạnh lẽo, nở một nụ cười mờ ảo như có như không, đôi mắt lạnh nhạt nặng nề đứng trong gió rét từ từ hiện lên rực rỡ. Nam nhân đường hoàng đứng đó, cười như không cười nhìn Noãn Noãn, cả người như một nhát trí mạng khiến cho người khác không thể kháng cự. Nhất là thân thể che giấu dưới mái tóc dài, trắng cùng đen hai màu tương phản đối chọi kịch liệt, duy mỹ giống như một kiệt tác cao siêu.
Không phải chưa từng nhìn qua nam nhân trần truồng, nhưng trước giờ chưa hề có loại rung động này. Noãn Noãn từng bước từng bước chậm rãi đến gần nam tử, hai mắt mờ mịt hoàn toàn không nhìn rõ cảm xúc.
Theo từng bước cô đến gần, Noãn Noãn cảm thấy nam nhân khẩn trương, mắt sáng lập lòe bất định, lông mi thon dài dày đặc như cánh bướm trong gió lớn nhẹ nhàng run rẩy, đốt ngón tay do dùng sức mà tái nhợt.
Ngay lúc Noãn Noãn vươn cánh tay, nam đột nhiên khẽ ngửa mặt, thản nhiên cười với cô, như trừng phạt người đời tham niệm yêu nghiệt. Trong nháy mắt giật mình thu lại ánh mắt say đắm tham lam, đôi mắt đen như mực, liều mạng nặn ra một tia cám dỗ ẩn núp dưới hồ nước cuối thu. Hắn chậm rãi mở miệng, mang theo hơi thở hấp dẫn bị đè nén, muốn mở miệng.
“Bốp!” Một tiếng bạt tay trong trẻo vang lên, đột ngột phá vỡ hình ảnh vô cùng mỹ quan.
Thân thể Mộ Dung Thánh Anh hơi lay động do tiếp nhận cái tát kia, không dám tin nhìn nữ nhân đang thịnh nộ trước mắt.
“Mộ Dung Thánh Anh, đối với anh mà nói, thân thể của anh có lẽ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng với tôi, lần đầu tiên của tôi rất trân quý. Muốn có được lần đầu tiên của tôi, anh không xứng!” Lời nói lạnh lùng vang dội trong gió rét, Noãn Noãn xoay người, cũng không quay đầu rời đi.
Quần áo màu tím sắc bén hiển lộ rõ ràng sự tức giận dứt khoác của nữ tử.
Năm ngón tay rõ nét trên khuôn mặt tái nhợt, Mộ Dung Thánh Anh trợn mắt đứng sững người. Như không cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia, chậm rãi, hắn rũ mắt xuống, nắm thật chặt các đốt ngón tay, bi thương cười thành tiếng.
Chung quy là nàng chê hắn bẩn!
Trong cung Phượng Vũ, Noãn Noãn nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt, liền nhìn thấy thân thể tái nhợt bi thương của nam nhân. Cô chưa từng cảm thấy nam nhân kia bẩn, mặc kệ đã xảy ra những chuyện gì. Cho dù trong tưởng tượng của nàng cũng không có hình ảnh đó. Noãn Noãn đối với Mộ Dung Thánh Anh, chỉ cảm thấy đáng thương mà thôi. Có lẽ Mộ Dung Thánh Anh cũng đã từng là một thiếu niên có nụ cười đáng yêu, ở trong gió giục ngựa hát vang, ở trong tuyết ném tuyết hưởng mai, ở trong mưa giả bộ lãng mạn, ở trong sương mù cười nhìn thiên hạ. Nhưng mà do lão nữ nhân đó, do cung đình này, đã thay đổi hắn. Mỗi ngày hắn đều cười, nhưng không có một nụ cười nào ở trong mắt hắn, ở trong đáy lòng hắn cả. Hắn dùng mỉm cười để che giấu nội tâm sợ hãi của mình, che giấu suy nghĩ không chịu nổi. Đã từng, Noãn Noãn có suy nghĩ muốn bảo vệ hắn, lại bị hắn tàn nhẫn đánh nát.
Cô có thể dễ dàng tha thứ quá khứ hắn bị Thái hậu chà đạp, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cái đêm hắn vuốt ve Lệ Phi và Diêu Thục Phi kia!
“Nương nương…” Vang bên tai là âm thanh lo lắng của Quế ma ma.
Noãn Noãn chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi: “Quế ma ma, tôi mệt mỏi, bà để tôi một mình nghỉ ngơi một chút!”
Quế ma ma hình như còn muốn nói gì, nhưng không mở miệng, yên lặng lui ra ngoài.
Ngoài cửa sổ, sắc trời tối, tuyết lại bay bay, rất nhanh sẽ tới tháng chạp!
Bên trong Linh Thứu cung, Mộ Dung Thánh Khuynh lo lắng đợi ở bên ngoài, đi tới đi lui mạnh mẽ in dấu chân trên nền tuyết dày cộm.
Cả đêm, Mộ Dung Thánh Anh thế nhưng không về. Hắn đã tìm khắp hoàng cung, cũng không tìm thấy hắn, trừ nơi này…
Chân vươn ra, muốn bước vào cánh cửa rách nát kia. Đột nhiên Mộ Dung Thánh Khuynh mạnh mẽ xoay người chạy đến Phượng Vũ cung.
Hắn không thể vào Linh Thứu cung, nhưng một người có thể!
“Đùng đùng đùng!” Buổi sáng tinh mơ, Noãn Noãn bị tiếng gõ cửa to như vậy đánh thức. Mở mắt ôm chăn bông bằng gấm, chạy nhảy từng bước đến phía cửa sổ, muốn đẩy cửa ra nhưng lại bị một tầng tuyết thật dày chặn lại, đẩy không được.
“Tới đây tới đây!” Trong sân vang lên giọng nói của Quế ma ma, sau đó chậm rãi đi mở cửa.
“Thập Nhất vương gia, sớm như vậy ngài…” Âm thanh kinh ngạc của Quế ma ma vang lên.
“Hoàng hậu đâu? Ta muốn gặp Hoàng hậu!” Mộ Dung Thánh Khuynh không để ý Quế ma ma ngăn cản, trực tiếp xông về phía phòng ngủ.
Quế ma ma ở phía sau hô to, mấy cung nữ từ trong thiên điện lao ra, muốn ngăn hắn lại.
Noãn Noãn nhanh chóng phủ thêm áo khoác, mang vớ vào, mở cửa phòng, hơi sửng sốt nhìn thấy Mộ Dung Thánh Khuynh.
Trên y phục của hắn tất cả đều là băng tuyết, trên lông mi cũng thế, trên tóc cũng vậy. Đôi môi cũng mất đi màu sắc thường ngày, đôi mắt đỏ bừng dọa người.
“Hoàng hậu!” Mộ Dung Thánh Khuynh vừa nhìn thấy Noãn Noãn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Ngươi cứu hoàng huynh đi, ngươi đi cứu hắn đi!”
Noãn Noãn ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh: “Mộ Dung Thánh Khuynh, một chiêu này anh đã dùng qua. Thật ra thì hoàng huynh của anh kiên cường hơn rất nhiều so với anh tưởng, cũng không phải là tôi không thể!”
Nói xong, Noãn Noãn trực tiếp xoay người, muốn đóng cửa phòng lại.
“Không, không phải!” Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên đứng dậy, giữ chặt cửa phòng: “Không phải giống như ngươi nghĩ, thật ra thì hoàng huynh yêu ngươi, rất yêu ngươi. Chỉ là hắn sợ, hắn tự ti, hắn không thể…” Mộ Dung Thánh Khuynh dần dần nói năng lộn xộn.
Noãn Noãn thở dài, miễn cưỡng tựa trên cửa phòng, thong dong thưởng thức cảnh tuyết rơi ở bên ngoài: “Mộ Dung Thánh Khuynh, tóm lại lần này anh nói gì tôi cũng sẽ không tin. Mộ Dung Thánh Anh lại có chuyện gì tôi cũng không muốn quản. Đúng rồi, anh có thể đi tìm Lệ Phi hoặc là Diêu Thục Phi!”
Mộ Dung Thánh Khuynh cắn chặt môi, đột nhiên hắn bỗng chốc bắt được cánh tay Noãn Noãn, ánh mắt thành khẩn nói: “Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi. Cho hoàng huynh thêm một cơ hội cuối cùng có được hay không?”
Không đợi Noãn Noãn đồng ý, Mộ Dung Thánh Khuynh liền lôi kéo Noãn Noãn xông ra ngoài. Một bên kéo một bên nức nở nói: “Lần này thực sự chỉ có ngươi mới có thể cứu hoàng huynh thôi, nếu không hoàng huynh sẽ chết! Sẽ chết!”
Một giọt nước trong suốt dọc theo gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Thánh Khuynh chảy xuống.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian